Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Áo trắng trường xưa


Lúc trước,nhân nghe anh Hiệp kể chuyện các bà bạn học GL nói chuyện về cái áo lá,tôi có hứa sẽ đưa lên bài cũng về cái áo lá của lớp tôi,bài viết đã được đăng ở Đặc San GL năm 2009  nhân Đại Hội ở Pháp. Trước đó cũng có một bạn ở Mul đã viết bài về cái áo lá rất hay và vui. Người ta nói nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Tờ Đặc san GL có đăng nhiều bài kể sự phá phách quỷ quái của  đám học trò trường tôi,nhưng lớp tôi thì tương đối ngoan nên sự phá phách không nhiều.Đây chĩ là một mẩu chuyện vui của lớp tôi thôi......


       Hình như là truyền thống, trường  Gia Long từ bao đời vẫn là một trường có kỷ luật nghiêm minh,đào tạo biết bao thế hệ học trò thành đạt và có đạo đức.Không phải chĩ các Thầy Cô dạy môn Công dân giáo dục mới dạy học trò về tư cách đạo đức của  một con người, mà cả các Thầy Cô dạy môn khác đều luôn khuyên răn,nhắc nhở học trò của mình về bổn phận và trách nhiệm của người con trong gia đình,người học trò ở học đường và người công dân ngoài xã hội.Các Thầy Cô dạy chùng tôi từng chi tiết nhỏ nhặt,để chúng tôi luôn xứng đáng là những nữ sinh có đầy đủ Công,Dung, Ngôn,Hạnh.
      Ngày đó,chúng tôi vào được cổng trường phải qua được ải kiểm soát xem có đủ cả hai áo lót dưới làn áo dài không, tức là ngoài áo lót bên trong còn phải có một áo lót bên ngoài,gọi là áo lá, nếu thiếu áo lá bên ngoài thì phải trở về mặc lại hoặc không được vào trường.
      Nhưng bấy nhiêu đó cũng chưa xong đâu,vào giờ học Toán với Cô Hoa Lâu, mỗi khi Cô kêu đứa nào lên trả bài,Cô đều nhìn từ đầu đến chân để xem cách ăn mặc có chỉnh tề hay không, nếu thấy học trò nào mặc áo lá bên trong vàng quá so với áo dài bên ngoài là Cô kéo người đó lại gần ,chỉ vào cái áo và nghiêm khắc la rầy. Một hôm cô bạn trong lớp của tôi vừa bị Cô đưa tay kéo lại gần, bạn ấy quýnh quá tè ra quần lúc nào không hay,may sao cũng đến giờ ra chơi,bạn ấy liền mượn quần của chị bạn nội trú để thay.Sau nầy,mỗi khi họp mặt bạn bè,bạn ấy nhắc lại chyue65n ngày xưa,làm chúng tôi ôm bụng cười lăn.
       Lớp chúng tôi hồi đó có bạn Bạch Tuyết quậy nhất lớp,luôn làm trò hề cho cả lớp cười,chung tôi bèn hè nhau bầu bạn ấy làm trưởng ban trật tự của lớp.Một hôm,có giờ vắng cô giáo, cả lớp ồn ào nói chuyện,bạn ấy liền lên bục yêu cầu các bạn giũ trật tự với vẽ mặt nghiêm túc làm chúng tôi cười ồ  khi nhìn thấy vẽ mặt không che dấu được net khôi hài cố hữu.
       Ngày xưa hình phạt mà chúng tôi sợ nhất là bị cho không điểm hạnh kiểm,nhưng hầu như Thầy Cô ít dùng hình phạt nầy,vì cho là quá nặng đối với nũ sinh chúng tôi.
       Ngày nay chúng tôi đã nên người,không những nhờ ơn Cha Mẹ mà nhờ ơn Thầy Cô đã dạy dỗ. Hôm nay,tôi rất cám ơn bạn bè trong nước cũng như hải ngoại đã tổ chức các buổi họp mặt Thầy Cô bạn bè,để chúng tôi,những đứa học trò tuổi đã ngũ,lục tuần được dịp gặp lại Thầy Cô và bạn bè của mái trường xưa yêu dấu.
        Chúng tôi,những người khách sang đò,vẫn không quên " Người lái đò " và bến đò xưa.....